Lần đầu tiên biết tên Học viện phụ nữ Việt Nam, tôi khá tò mò về ngôi trường này. Lúc đầu cũng lạ lẫm và ngại ngùng rất nhiều. Nhập học trong 1 ngày mưa rả rích nhưng ấn tượng khi bước vào hội trường được các anh chị khóa I và các thầy cô giáo chào đón thân thiện. Là một nam sinh nên tôi còn được ưu tiên nữa. 4 năm đại học trôi qua nhanh như 1 cơn gió thoảng, gắn với tôi là những kỉ niệm đẹp về thầy cô mới, bạn bè mới từ những tiết học bỡ ngỡ đầu tiên cho đến khi ngồi với nhau những tiết học cuối cùng. Bây giờ tôi đã là cựu sinh viên của Học viện, với tôi 4 năm đại học có rất nhiều cung bậc cảm xúc không thể nào nói hết qua vài dòng tâm sự. Cảm ơn Học viện đã cho tôi những trải nghiệm vui nhất của thời sinh viên”

(Vũ Khắc Quang lớp K2CTXHC)

Trong khoảnh khắc đặc biệt này tôi tự soi lại mình trong 4 năm gắn bó với Học viện. Vâng! Tôi đã từng như một cái bóng vô hình, không được ai biết đến; Đã từng nghỉ học cũng… đủ hết số buổi nghỉ của từng môn; Cũng đã nhiều lần không học bài để rồi nhận điểm kém. Nhưng…4 năm vừa qua đã rèn cho tôi sự kỷ luật, cho tôi biết trách nhiệm là điều cần thiết, cho tôi hiểu hơn chính mình, cho tôi biết cách tự tạo động lực để đạt được mục tiêu của bản thân, và quan trọng hơn hết là mang đến cho tôi những cơ hội để rèn luyện kỹ năng, tạo lập cho mình phong cách làm việc chuyên nghiệp. Tôi đã tự tìm niềm vui, nguồn động lực cho mình bằng cách làm việc, học tập và phấn đấu hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tôi đã biết thay đổi bản thân, biết sửa chữa khi phạm sai lầm và nỗ lực mỗi ngày để đạt được mục tiêu đặt ra. Bởi nếu không cố gắng, tôi nhận ra mình đang phung phí tuổi trẻ của chính mình. Tuy nhiên, cũng có những lúc bạn sẽ thấy căng thẳng đến mức bất lực chỉ muốn khóc một trận đã đời thì lời khuyên của tôi là hãy trò chuyện với người mà bạn tin tưởng. Và một gợi ý nhỏ tôi dành cho bạn về “người ấy”… chính là các thầy cô. Bản thân tôi đã nhận về cho mình rất nhiều lời khuyên bổ ích từ thầy cô trong những lúc bản thân rối bời như vậy, đã tìm ra được cách giải quyết. Một cách chân thực nhất, tôi muốn nói rằng Học viện Phụ nữ Việt Nam đang và sẽ là ngôi trường rất đáng để trải nghiệm, để thử thách bản thân và khám phá chính mình. Bởi chính nơi đây đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ của bản thân, đã khiến tôi buộc phải phấn đấu, buộc phải nỗ lực từng ngày để chứng minh rằng tôi, chúng ta_sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam có thể làm được những gì…!

(Vũ Thị Minh Hảo, K2 QTKD)

Ngày hôm nay được nhận tấm bằng đúc kết từ 4 năm nỗ lực phấn đấu, tôi có cảm xúc thật khác lạ: vừa hạnh phúc và lo lắng và có cả phần nuối tiếc. Tôi hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của thầy cô, bạn bè trong suốt 4 năm học. Tôi lo lắng bởi bước khỏi cánh cổng trường này tôi cần phải trưởng thành, phải tự quyết định con đường phía trước của mình. Tôi nuối tiếc bởi những ngày tôi là sinh viên sẽ dần lùi xa qua từng thời khắc. Nhưng tôi biết, mình cần tập quen với tất cả và bắt buộc phải làm được. Phải tự tin để khẳng định mình xứng đáng với những gì mà Học viện đã trao cho tôi. Để một ngày không xa nào đó, tôi lại trở về nơi này và tự hào viết tiếp những trang nhật ký dành cho nơi đây, ngôi trường thân yêu lưu giữ cả thanh xuân của tôi và các bạn”

(Đỗ Thị Tươi – K2 CTXH)

“Trường tôi 68 – Nguyễn Chí Thanh. Bốn năm Đại học đẹp như tranh. Thầy cô, bè bạn, bao kỷ niệm… Giờ đây xa cách thật chẳng đành!

Bốn năm học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam không phải quãng thời gian quá dài, nhưng với tôi đó là hành trình đặc biệt mà chắc chắn suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên. Vì sao vậy? vì dưới mái trường này, tôi đã nhận được quá nhiều điều ý nghĩa. Với chương trình hiện đại, thực tiễn; với sự quan tâm và dìu dắt của các thầy cô, đặc biệt là các thầy cô trong Khoa Công tác xã hội, tôi đã có một cuộc “lột xác” từ một cô bé nhút nhát, tự ti và thiếu hiểu biết trở thành một cô gái tự tin, năng động, ham học hỏi và rất trưởng thành… Tôi đã tìm thấy những người bạn tri kỷ cho cuộc đời mình, nhận được những tình cảm yêu thương từ tất cả mọi người nơi đây. Tôi biết ơn Học viện rất nhiều vì đã trao cho tôi cơ hội được trải nghiệm tuổi thanh xuân trong một môi trường quá tuyệt vời, đó là một sự trải nghiệm ý nghĩa và không hề hoài phí. Và… Tôi thực sự cảm ơn mối duyên mang tên Nguyện vọng 2 đưa tôi đến với Học viện Phụ nữ Việt Nam, để giờ đây tôi có thể tự hào khẳng định, lựa chọn số 2 ngày ấy là lựa chọn tuyệt nhất mà tôi được trao tặng” (Chu Thị Bích Ngọc lớp K2 CTXHC).

Khép lại chặng đường bốn năm học tại Học viện đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Có lẽ, đó sẽ là kỉ niệm ý nghĩa nhất mà tôi không thể nào quên trong quãng thời gian tuổi trẻ của mình. Sau 4 năm học, tôi không còn là con ốc nhỏ chui mình trong vỏ như những ngày đầu, bản thân tôi đã trở nên năng động, tự tin và trưởng thành hơn. Học viện đã tạo cho tôi một môi trường học tập và rèn luyện thực sự rất tuyệt vời. Đặc biệt là các thầy cô luôn quan tâm, tận tình chỉ bảo những kiến thức, kỹ năng bổ ích giúp tôi có thêm hành trang vững chắc bước vào đời. Cũng chính nơi đây, đã cho tôi gặp được những người bạn tri kỉ mà có lẽ suốt cuộc đời cũng chẳng thể quên được… Chớp mắt một cái, cánh cửa đại học đã khép lại, mở ra nhiều điều mới mẻ phía trước. Đâu đó, niềm vui ngày ra trường là những cảm xúc bất chợt vỡ òa khi phải nói lời chia tay. Tạm biệt giảng đường, tạm biệt những năm tháng của thời sinh viên mộng mơ, tạm biệt những người bạn không hẹn mà gặp, để rồi mai sau trong tim vẫn nhớ đến hình bóng nhau… Qua đây tôi muốn gửi lời chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt, giữ vững nhiệt huyết, yêu nghề. Chúc các em sinh viên khóa sau, học tập thật tốt, luôn luôn tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ. Chúc các bạn cử nhân khóa 2, đặc biệt các bạn lớp K2CTXHC luôn may mắn, thành công trong cuộc sống, hãy theo đuổi đam mê của chính mình và làm điều có ích cho xã hội” (Đặng Thị Khánh Hòa, lớp K2 CTXHC)

 

Bích Ngọc và Khánh Hòa 

“Tôi đã từng bước qua những ánh nhìn dò xét, những câu hỏi ngạc nhiên về ngôi trường này và cả những kinh nghiệm thiếu thiện chí về đời sinh viên để tập trung thực hiện những mục tiêu của mình khi bước chân vào Học viện. Là một sinh viên sống tại Hà Nội, tôi không phải lo lắng tiền ăn, tiền phòng trọ, điện nước,… tôi thực sự khâm phục những bạn vừa đi học vừa đi làm mà vẫn đạt kết quả tốt. Chính nghị lực của các bạn khiến bản thân tôi thấy hổ thẹn và quyết tâm “chai lỳ” giữ lấy học bổng loại giỏi, vì dù tôi chưa kiếm thêm được thu nhập giúp bố mẹ, nhưng chí ít ra tôi có thể dùng học bổng của mình để tự đóng tiền học phí. 4 năm Đại học là 4 năm tôi được trải nghiệm và thử thách rất nhiều. Nhưng 4 năm Đại học cũng đã tặng tôi những món quà vô giá. Ngoài kết quả trong học tập và những cơ hội mới, thì món quà tôi thấy đáng trân trọng nhất chính là những người bạn. Đó là những người bạn sẵn sàng ở bên tôi cả những khi vui và lúc buồn, cùng tôi cố gắng trong mọi hoàn cành. Đó còn là những “người bạn lớn” là thầy cô luôn nhiệt tình và tận tâm với lứa sinh viện quậy phá như chúng tôi. Họ chính là những họa sĩ tài ba đã tô điểm cho tuổi thanh xuân của tôi thêm rực rỡ. Thời gian như một cơn gió thoảng, hôm nay tôi nhận được thành quả 4 năm học của mình. Sau ngày đặc biệt này, tôi không còn là sinh viên nữa. Sẽ không còn những lần lên lớp vội vã, không còn những lần chạy không phanh xuống lấy mic cho giảng viên, và sẽ không còn nhiều lần khác nữaBất giác, tôi chợt nhìn lại và thốt lên rằng hóa ra mình đã yêu ngôi trường này nhiều đến thế. Hy vọng rằng các bạn khóa sau cũng sẽ yêu và yêu Học viện nhiều hơn các anh chị khóa trước nhé! Tạm biệt ngôi nhà thân yêu – Học viện Phụ nữ Việt Nam”

(Nguyễn Thảo My, K2 CTXHA)

Hồi đầu khi quyết định chọn Học viện tôi khá do dự, thậm chí đã từng nghĩ đây sẽ chỉ là nơi mình dừng chân để viết tiếp ước mơ đỗ đại học ở một trường danh tiếng vào năm tiếp theo. Nhưng một kỳ học qua đi, suy nghĩ trong tôi dần thay đổi. Mỗi ngày đến lớp tôi tìm được niềm vui ở bạn bè, ở giờ giảng của thầy cô và những giờ thực hành kinh doanh thú vị và còn những điều khác nữa mà tôi chắc hẳn nếu ở môi trường khác tôi sẽ không có cơ hội được trải nghiệm. Những trải nghiệm đó giúp tôi trưởng thành và tự tin hơn trên con đường sắp tới. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng, nếu bạn đã chọn Học viện Phụ nữ Việt Nam, hãy trân trọng điều đó và sống hết mình với những tháng năm tuổi trẻ nơi đây, bạn sẽ không hối tiếc. Còn nếu bạn đang do dự giống như tôi của 4 năm về trước, hãy quyết định chọn Học viện, tôi tin là bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời”

(Phạm Trung Kiên, K2 QTKD)

Còn rất nhiều những cảm xúc khó gọi tên, những lời chia sẻ chân thành, tình cảm của các bạn sinh viên khóa 2 dành cho Học viện. Cảm ơn các bạn đã chọn Học viện Phụ nữ Việt Nam để viết nên những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Dù 5 năm, 10 năm trôi qua hay nhiều hơn thế nữa, Học viện vẫn luôn dõi theo và rộng mở cánh cửa để chào đón các bạn trở về giống như những cánh chim bồ câu tìm về tổ ấm. Chúc các bạn trẻ tự tin và thành công trên con đường phía trước.